Quý ông bà và anh chị em thân mến,

 

            Tôi nghĩ không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự quan trọng của học vấn.  Vì thế, chúng ta cũng đã một lần cắp sách đến trường và khuyên bảo con cái phải chăm chỉ học hành.  Chúng ta hiểu rằng nếu con cái học giỏi và đỗ đạt cao, chúng sẽ có một tương lai sáng lạn với những công ăn việc làm vững chắc để có được một cuộc sống an nhàn và dư dã.  Chúng ta cũng thường chê bai và chế ngạo những người không có học hoặc những ai không coi học vấn là quan trọng.

 

            Một điều người Á Đông chúng ta coi rất quan trọng và muốn con cái học tập là “lễ .”  Chúng ta được dạy từ lúc ấu thơ là “tiên học lễ, hậu học văn .”  Lễ đạo là cách chúng ta học làm người và lễ độ là kích thước chúng ta đo nhau trong sự trưởng thành của cuộc sống.  Hoc lễ không chỉ nằm trong sách vở nhưng qua kinh nghiệm và hướng dẫn của những người lớn.  Học hỏi qua giao thiệp, rành rõi qua thực hành, và chúng ta sẽ trở thành gương mẫu cho thế hệ sau.  Lễ là những lề luật và phong tục xã hội mọi người cần phải biết.  Vì vậy, chúng ta có những chữ “vô lễ ” hoặc “thất học ” cho những ai không biết đến lễ đạo.

 

            Bước vào tuần thứ năm mùa Chay, trong bài đọc I Chúa nói sẽ lập một Giao Ước mới với dân Người.  Giao Ước rất đơn giản, Chúa sẽ là Chúa của họ và họ sẽ là dân của Người.  Giản dị như thế nhưng dân Ngài đã vấp ngã biết bao lần vì không giữ những luật Ngài ban cho.  Có lẽ vì họ không học và không nhớ được lễ đạo mà họ phải dành cho Thiên Chúa; cũng có người biết nhưng không muốn tuân theo, nên Ngài “sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm ” họ lề luật của Ngài.  Họ sẽ không phải học như chúng ta học lễ đạo của xã hội vì tất cả sẽ biết trong lòng và thực hành trong cuộc sống.

 

            Thiên Chúa nói chúng ta không còn phải dạy cho nhau biết luật lệ của Ngài vì ai cũng biết trong lòng nhưng chúng ta có thể thấy rằng, nếu chúng ta không chỉ bảo nhau và học hỏi nơi nhau, chúng ta sẽ không thu thập được những điều hay ý đẹp, những gì mới mẻ và hữu ích cho cuộc sống.  Mặt đen của học hỏi nhau là những ý đen tật xấu, những gì không tốt đẹp trong xã hội.  Đẹp hay xấu, chúng ta cũng trở thành gương mẫu cho nhau và đây là một điều rất quan trọng vì chúng ta dạy bảo con cái cũng như ông bà xưa dạy chúng ta là “ở chọn nơi, chơi chọn bạn ” vì sự ảnh hưởng của nhau rất mạnh mẽ. 

 

            Bài đọc II nói về một gương mẫu chúng ta có trong đức tin, đó là chính Chúa Giêsu.  Chúa Con đã vâng phục Chúa Cha dù đau thương khốn khổ.  Ngài nêu gương cho chúng ta qua lời nói và việc làm để biết thế nào là giữ luật của Thiên Chúa.  Ngài không sợ hãi, không rụt rè trước những áp lực, chống đối, và đau khổ, nhưng kiên cường để trở thành “nguồn ơn cứu độ vĩnh cữu cho tất cả những ai tùng phục Người .”  Ngài kiên trì được vì tình thương Chúa Cha luôn luôn ở với Ngài. 

 

            Nhưng chúng ta tùng phục Người ra sao?  Người xưa có câu: “nhân chi sơ tánh bản thiện .”  Con người khi còn thơ ấu chỉ biết điều thiện, biết tin cậy và thương yêu, không biết hờn dỗi, ganh tị ghen ghét, tranh đua, vv…  Khi lớn lên, con người mất dần những gì là thánh thiện và đơn sơ vì nó không có hữu ích cho cuộc sống.  Tin cậy bị vùi lấp bởi nghi ngờ và yêu thương bị chèn ép bởi ghen ghét.  Như vậy, chúng ta đã vùi lấp đi luật yêu thương Chúa đã khắc ghi trong tâm trí chúng ta và không còn vâng phục Ngài nữa.

 

            Vâng phục Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta phải trở lại với những gì là thánh thiện, đơn sơ, tin yêu và trông cậy; vì nền tảng của luật Thiên Chúa là tình yêu.  Trở lại với yêu thương không phải dễ vì yêu thương đòi hỏi chúng ta phải chết đi với những gì trái ngược.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bắt chước hạt lúa, chết đi để sinh hoa kết trái.  Sự chết này cũng có nghĩa chúng ta hãy lột bỏ đi những gì đã che lấp “tánh bản thiện ” Chúa ban cho.  Hãy gạt bỏ những lớp bụi trần đã đóng lên và che lấp nền tảng tình yêu Chúa đã đặt trong lòng chúng ta khi nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội.  

 

            Trong hai tuần cuối mùa Chay này, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng chết đi với những gì là trái ngược với giới răn yêu thương Ngài dạy; chết đi với những ích kỷ, ghen tương, hận thù, tham lam, vv…  Cũng như hạt lúa không thể sinh hoa kết quả nếu không chết đi; đời sống đức tin chúng ta cũng sẽ không thăng tiến, nếu chúng ta không chết đi với những gì  cản trở giữa chúng ta và Thiên Chúa. 

 

            Nguyện xin Thiên Chúa giúp sức cho chúng ta có đủ can đảm để chết đi như hạt lúa để sinh hoa kết quả trên nền tảng yêu thương Chúa khắc ghi trong tâm hồn mỗi người. Amen.

 

 

Phó tế Giuse Nguyễn Cao Phong, SVD